Cuối cùng Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm cũng đạt được thỏa thuận, ngày mai Tô Đàm sẽ mang một cái bánh rán hành của căn tin đến đây để trao đổi với Lục Nhẫn Đông về câu trả lời của vụ án này.
Tô Đàm vừa bực mình vừa buồn cười: "Sớm biết như vậy tôi đã không nghe, còn mất hai cái bánh."
Lục Nhẫn Đông: "Cô không nghe chẳng phải là muốn tôi nghẹn chết ư?"
Tô Đàm đáp: "Nghẹn chết thì càng hay."
Lục Nhẫn Đông chỉ ra vấn đề quan trọng: "Nghẹn chết rồi ai trả lương cho cô?"
Tô Đàm suy nghĩ một chút, hình như cái này cũng có lý, chợt cô lại nghĩ tới điều gì đó: "Một tháng trôi qua nhanh như vậy, anh Lục sắp xuất viện rồi sao?"
Lục Nhẫn Đông đáp: "Cũng không còn lâu nữa." Tuy rằng được ra viện nhưng vẫn phải chống gậy mới đi được. Cũng may là chân anh không bị gãy quá nặng, nếu không còn rắc rối hơn.
"Thật đúng là tốt quá rồi." Tô Đàm híp mắt nở nụ cười.
Lục Nhẫn Đông gật đầu: "Có thể nhận được tiền lương đúng là rất vui."
Tô Đàm cười ngại ngùng, Lục Nhẫn Đông trả tiền lương cho cô rất cao, một tháng này gần như bằng lương cô làm việc vặt ba tháng. Cũng vì vậy mà lúc trước khi giáo sư đề nghị cô đến đây, cô cũng không do dự nhiều đã đồng ý.
Lục Nhẫn Đông lại hỏi: "Sắp đến cuối kỳ à?"
Tô Đàm gật đầu.
Lục Nhẫn Đông: "Đúng lúc cô sẽ có nhiều thời gian để ôn tập hơn."
Tô Đàm vâng một tiếng, cầm lấy cuốn sách đặt bên cạnh tiếp tục đọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-em-that-hung-phan/1141461/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.