Ngày hôm sau, trong phòng bệnh của Lục Nhẫn Đông lập tức xuất hiện hương thơm ngào ngạt tươi mới của mai vàng.
Tô Đàm đùa: "Không phải anh trộm nó trong vườn hoa đấy chứ?"
Lục Nhẫn Đông: "Đúng vậy, tối hôm qua thừa dịp bốn bề vắng lặng, tôi ngồi xe lăn đi trộm hoa."
Tô Đàm không nhịn được khẽ cười: "Đúng là làm khó anh rồi."
Lục Nhẫn Đông rất nghiêm túc: "Đúng vậy, nếu không phải tôi đẩy xe lăn nhanh thì suýt nữa đã bị y tá phát hiện và phạt tiền rồi."
Anh nói xong lời này, cả hai đều bật cười.
Ngày hôm đó, khi Tô Đàm đọc xong sách chuẩn bị về thì Lục Nhẫn Đông bảo cô cầm theo cành mai vàng.
Tô Đàm ngạc nhiên: "Anh không cần để trong phòng bệnh sao?"
Lục Nhẫn Đông nói: "Không cần, hôm nay sẽ có người đưa hoa mới đến đây."
Tô Đàm suy nghĩ rồi mới lên tiếng: "Cảm ơn lòng tốt của anh Lục, nhưng hình như trong kí túc xá của tôi có một cô gái bị dị ứng với phấn hoa, mặc dù tôi rất thích mai vàng nhưng vẫn không nên mang về."
Lục Nhẫn Đông quan sát vẻ mặt của Tô Đàm, cười như không cười: "Được thôi."
Tô Đàm cười rồi cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.
Chuyện hoa mai này chẳng qua chỉ là bài hát đệm nho nhỏ, mấy ngày sau, quả nhiên như lời Lục Nhẫn Đông nói, mỗi ngày đều có người đưa một bó hoa mới đến phòng bệnh.
Có lúc là hồng mai tươi đẹp, khi lại là mai vàng thuần khiết, nói chung là hoa được thay đổi mỗi ngày.
Lại nói kể từ ngày đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-em-that-hung-phan/1141463/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.