"Tính tình của anh càng ngày càng xấu nhỉ." Cô ngạc nhiên nhìn anh nói, sau đó nói.
"Luyến tiếc bọn họ ở đây là nhiều người, không phải chỉ có một mình Ôn Thụy Hạo, anh không nghe rõ đúng không?"
"Có cái gì khác nhau? Trừ phi em thề với trời nói rằng em không thích anh, đối với anh ta không có một chút cảm giác nào." Anh sửng sốt, sau đó nhíu mày nói.
"Anh ghen sao?" Cô tò mò nhìn anh hỏi, cảm giác anh vô cớ gây sự, không giống tác phong của anh.
"Không sai, là anh ghen." Anh bất cứ giá nào bộc lộ.
"Em coi anh ấy là người thân của mình, là anh trai." Cô nói với anh.
"Tuy rằng không có chung quan hệ huyết thống nhưng vì sự quan tâm của họ em đã xem họ là người nhà. Ngoài Ôn Thụy Hạo ra thì Alex cũng là anh trai em, còn có ba mẹ anh ấy, bọn họ đều là người nhà mà em yêu quí, anh căn bản không cần phải ghen."
"Em đã cùng bọn họ ở bên nhau hai năm, còn bên anh cũng chỉ có một ngày." Anh giống như đứa bé không giành được món đồ chơi yêu thích, một mực muốn giành lấy.
"Sao anh không ghen với ba mẹ em luôn đi, em ở bên hai người họ cũng chỉ có hai mươi mấy năm thôi?" Cô dở khóc dở cười nói.
"Em soa biết là anh không ghen?" Anh hậm hực nói.
"Là thật sao?" Cô há hốc mồm.
"Bọn họ có thể cùng em dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, có thể cùng em nói chuyện, ăn cơm, không cần nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-hong-hanh-the/1557718/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.