Vết thương trên eo Tô Nam chỉ là một vết xước nhỏ, ngoài lúc tắm có chút đau rát nhẹ thì Tô Nam không để tâm lắm.
Còn về sự quan tâm của Hoắc Văn Thanh dành cho anh, Tô Nam nghĩ một nửa là vì Hoắc Văn Thanh được giáo dục tốt, nửa còn lại là vì mối quan hệ với Lương Triết.
Sau hai ngày bận rộn, công đoạn phức tạp nhất của chiếc đồng hồ đeo tay đã hoàn thành, chỉ cần chờ lắp ráp là xong.
Hiệu quả sau khi thay đổi cách khảm thậm chí còn tốt hơn dự kiến, mặt đồng hồ cầu kỳ tinh xảo nhưng không đến mức rối mắt khiến người ta nhìn không rõ kim đồng hồ.
Lương Triết khen ngợi hết lời. Rebecca cũng rất hài lòng, thở phào nhẹ nhõm và nói sẽ mời Tô Nam đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp sau khi hoàn thành. Tô Nam xoa xoa vai, cười nói: “Được thôi, nhưng tiền công cũng phải trả đúng hạn đấy nhé.”
Rebecca cười mắng: “Đồ mê tiền!”
Khi Tô Nam kết thúc công việc chuẩn bị rời đi, Lương Triết vội vàng chạy theo, không giấu nổi sự vui mừng nói: “Em được nhận lương rồi! Anh Nam, em mời anh đi ăn nhé!”
Tô Nam mỉm cười hỏi: “Được bao nhiêu vậy, cậu tự ăn có đủ không? Còn muốn mời anh đi ăn nữa.”
Lương Triết bĩu môi: “Tám ngàn tệ đủ để ăn một bữa chứ?”
“…” Không chỉ một bữa, mười bữa cũng đủ.
“Ăn một bữa hết sạch, rồi sau đó cậu tính sao? Uống nước lã à?” Tô Nam bật cười.
Tô Nam đến giờ vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2704947/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.