Sáng hôm sau, Tô Nam nhận được một món quà do quản gia Phương mang đến, một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là một viên Padparadscha* 9 carat.
(*) Padparadscha: Màu hồng đậm, giác cắt hình trái tim đầy mộng mơ. "Đây là...?" Tô Nam hỏi. "Cậu Quý nhờ tôi mang đến." Thấy Tô Nam thắc mắc, quản gia Phương nói thêm, "Là món quà cậu chủ chuẩn bị tối hôm đó, vốn là muốn tặng cho cậu." Chỉ là vì mỗi người một suy nghĩ riêng, mà thành ra cuối cùng nó lại rơi vào tay Quý Quân. Hoắc Văn Thanh tôn trọng luật chơi, nên không sai người lấy lại. Chỉ là không ngờ Quý Quân lại gửi trả lại, còn nhờ quản gia Phương chuyển lời. "Giữ gìn cho kỹ, đừng làm mất." Một câu nói hai nghĩa, Tô Nam hiểu rằng có lẽ anh ta đã làm hòa với mình. Tô Nam mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê hộp đựng trang sức, nói: "Tôi biết rồi." Sau hai ngày ở Bắc Kinh, Tô Nam và Hoắc Văn Thanh cùng nhau trở về Thượng Hải. Hoắc Văn Thanh bắt đầu bận rộn với công việc, Tô Nam cũng không nhàn rỗi, cuộc thi thiết kế trang sức cao cấp lần đầu tiên của Lynx chính thức bắt đầu. Tối hôm trước, Hoắc Văn Thanh ở lại căn hộ của Tô Nam. Đến nửa đêm, Tô Nam vẫn đang điều chỉnh và kiểm tra lần cuối, khiến Hoắc Văn Thanh không hài lòng. Tổng giám đốc Hoắc bận rộn ngày mai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2705006/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.