Sáng sớm hôm sau, Hoắc Văn Thanh đáp chuyến bay trở về Thượng Hải, thế nhưng sau đó hắn không đến thẳng căn hộ của Tô Nam mà đến công ty xử lý công việc trước. Lúc chiều xong việc hắn mới bảo tài xế lái xe đến chỗ Tô Nam.
Nhập mật mã mở cửa, nghe thấy tiếng xào nấu "xèo xèo" truyền ra từ trong bếp, cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Tô Nam đeo tạp dề hình SpongeBob, ló đầu ra từ trong bếp, nhìn thấy Hoắc Văn Thanh, anh bèn cười tươi: "Anh về đúng lúc lắm, em sắp nấu xong rồi."
Trái tim Hoắc Văn Thanh như bị ai đó nắm chặt, hắn treo áo khoác lên giá, dang rộng vòng tay về phía Tô Nam: "Lại đây ôm anh cái nào."
Tô Nam khẽ khựng lại, sau đó cười nói: "Đợi chút, em xào tôm xong đã."
Hoắc Văn Thanh nhìn anh rồi bật cười, sải bước dài vào bếp. Tô Nam nhanh nhẹn đảo muỗng, ngay giây phút tắt bếp, anh lập tức bị Hoắc Văn Thanh kéo lại ôm vào lòng.
"Em đang mặc tạp dề, làm bẩn quần áo anh bây giờ." Tô Nam vẫn cầm chiếc muỗng xào trên tay, nghe thấy Hoắc Văn Thanh vùi đầu vào tai anh nói "Không sao", anh bèn hạ muỗng xuống, giơ tay ôm lại hắn.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Tô Nam hỏi.
Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng: "Không có gì, chỉ là nhớ em thôi."
Mới xa nhau có ba ngày mà đã nhớ không chịu nổi.
Tô Nam thầm cảm thấy vui vẻ, hai người ôm ôm ấp ấp một hồi rồi anh thúc giục hắn đi ăn cơm.
Hoắc Văn Thanh buông anh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2705009/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.