Buổi tối khi Ninh Duệ Thần trở về, Tô Duyệt đưa USB cho Ninh Duệ Thần, cũng nói với anh chuyện Mộ Dung Bạch đã nói với cô lúc xế chiều.
Ninh Duệ Thần nhíu mày, nhìn những tấm hình theo dõi, mới đầu khi Ninh Hạc Hiên nhìn thấy Tống Thiệu Huy thì vẻ mặt không vui, nhưng không biết Tống Thiệu Huy sử dụng biện pháp gì, sau khi Ninh Hạc Hiên uống xong một ly nước lọc thì thái độ ngược lại hoàn toàn, ánh mắt ông Ninh có chút rã rời, nhìn Tống Thiệu Huy nhu hòa đi rất nhiều.
Khi nhìn cử động môi của Ninh Hạc Hiên, thân thể Ninh Duệ Thần khẽ động.
Hình dáng miệng phát âm kia, cho dù không nghe được gì nhưng cũng biết người ông gọi tên.... chính là Ninh Duệ Thần.
Trong tình huống ý thức rời rạc, người duy nhất ông còn nhớ rõ chính là Ninh Duệ Thần.
Thậm chí ngay cả khi Tống Thiệu Huy điều khiển bắt ông kí tên lên bản hợp đồng thì trong tiềm thức Ninh Hạc Hiên vẫn viết tên của Ninh Duệ Thần.
Tô Duyệt lập tức giật mình, lúc ấy ông Ninh nhất định cho rằng người trước mặt là Ninh Duệ Thần, là cháu trai ông yêu nhất và cũng áy náy nhất, vậy nên cho dù muốn mạng của ông, sợ rằng Ninh Hạc Hiên cũng sẽ không do dự mà cho anh, còn khi Ninh Duệ Thần mở miệng muốn Ninh thị thì ông Ninh cũng sẽ nguyện ý cho anh.
Tình cảm trân quý sâu nặng đến vậy, lại bị Tống Thiệu Huy lợi dụng trở thành một con dao sắc bén, đâm sâu vào tận đáy lòng của Ninh Hạc Hiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/189707/chuong-113-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.