"Ninh Duệ Thần, tỉnh lại, anh mau tỉnh lại đi!"
Ninh Duệ Thần mở mắt, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, đều nói cho anh biết mình đang ở chỗ nào.
"Tiểu Duyệt..."
"Sao anh không tự chăm sóc mình cho tốt vậy, nóng rần đến thế này rồi." Tô Duyệt đau lòng cầm tay Ninh Duệ Thần, trong mắt là những tơ máu hồng không thể nào che được, rõ ràng là đã lén khóc.
Ninh Duệ Thần mỉm cười, vươn tay vuốt ve những sợi tóc của Tô Duyệt, "Không phải hiện giờ anh đã không có chuyện gì rồi sao?"
Tất cả những nghi hoặc trong lòng đều lặng lẽ biến mất, chắc hẳn những lời vừa rồi nghe thấy trong mộng đều là lời của Tô Duyệt.
Hai mắt nhìn thoáng qua, Ninh Duệ Thần liền nhìn thấy ông cụ vẫn đang ngủ say nằm cách đó không xa, trong lòng hơi đau nhói, quay sang nhìn Tô Duyệt, "Tiểu Duyệt, anh muốn xuất viện, em đi giúp anh làm thủ tục đi."
"Được." Tô Duyệt gật đầu, ngay lập tức đi ra ngoài.
Ninh Duệ Thần nâng người dậy, đi đến trước giường bệnh ông cụ, cẩn thận ngắm nhìn, lúc này anh mới phát hiện bộ dạng của mình giống Ninh Hạc Hiên bảy tám phần.
Sau khi làm xong thủ tục, hai người liền rời khỏi bệnh viện, Lâm Phi Châu đã đứng đợi sẵn trước cửa, vừa nhìn thấy hai người liền chủ động mở cửa xe.
Một trợ lý tận lực với chức trách của mình như vậy, cũng được coi là hàng hiếm trên thế giới này.
Ninh Duệ Thần ngồi vào trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù có là người đàn ông mạnh mẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/189714/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.