Mộ Dung Bạch nhìn hai người, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, đang muốn trách cứ hai người này giả vờ ngây ngốc để đâm thêm một dao vào vết thương của anh ta, nhưng nhìn lại phản ứng của bọn họ, rõ ràng không giống như đang lừa anh ta.
"Hai người không biết Tô Duyệt đang mang thai sao?"
Mộ Dung Bạch chậm rãi nói, sau khi nhìn diễn cảm không thể tin tưởng nổi của hai người thì anh ta biết bọn họ thật sự không biết chuyện này.
Sớm biết bọn họ không biết thì cứ giấu nhẹm cho rồi, sau này gạo nấu thành cơm thì đứa nhỏ sẽ là của anh ta.
Đúng là hoàn mỹ không chê vào đâu được mà!
Dĩ nhiên, lúc này Mộ Dung Bạch đã hoàn toàn quên mất đứa bé cần ở trong bụng mẹ chín tháng, không phải anh ta nói nó là của ai thì chính là của người đó được.
Nhưng, tất cả chuyện này đều không quan trọng, hôm nay anh ta đã nói ra thì sẽ không có đường thay đổi, chẳng thà làm người tốt làm cho đến cùng, lưu lại cho Tô Duyệt một ấn tượng tốt.
Nói không chừng về sau Tô Duyệt biết mình đi theo sai người, phát hiện Mộ Dung Bạch anh quá tốt, đến lúc đó cưới được vợ sẽ tốt biết bao.
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bạch cười tươi nói, "Đúng vậy, Tô Duyệt mang thai, anh nên chăm sóc cho cô ấy thật tốt." Tiếp đó, vì để biểu lộ khí thế rộng lượng của mình, Mộ Dung Bạch vui mừng ngâm nga rời đi.
Ninh Duệ Thần nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, cho dù là người bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2018943/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.