Giọng của Thẩm Tuấn Ngạn càng lúc càng lớn, mọi người xung quanh dần dần bị hấp dẫn tụ tập lại, còn có người nhận ra Thẩm Tuấn Ngạn, len lén chụp hình.
“Đi theo anh.” Thẩm Tuấn Ngạn trầm mặt, lôi kéo Trần Vân đi ra ngoài.
Không phải anh sợ mọi người nghị luận chỉ chỏ về anh như thế nào, anh chỉ không muốn mọi người bàn tán về Trần Vân, người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải bảo vệ cho tốt.
Nhìn Thẩm Tuấn Ngạn kéo tay mình, Trân Vân khẽ nhíu mày, nhưng tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, cô không thích cảm giác bị người khác chỉ chỏ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước theo Thẩm Tuấn Ngạn.
Tô Duyệt cũng đứng lên, đi khắp nơi, đến trước cửa một tiệm đồ cổ độc quyền thì dừng lại.
Cũng đã lâu rồi cô không đi thăm ông nội, nên tìm thời gian thích hợp đi dỗ dành ông cụ thôi.
Đi tới quầy bán hàng, ở đây có bầy một ấm tử sa rất cổ, trên nắp có hình hoa mai, trên bình có hàng chữ “Bình sinh đã là người yêu trà, tìm được trà ngon cũng như đồ trân quý”, chữ viết mạnh mẽ có lực, thiết kế tinh xảo, điêu khắc tinh tế, nếu tặng ấm trà này cho một người mê trà như ông cụ Tô thì lại càng thích hợp.
Trong đầu đã hiện ra dáng vẻ ông cụ cầm ấm trà mà cười không khép được miệng.
“Có thể lấy cho tôi xem ấm trà này không?” Tô Duyệt hỏi cô bán hàng.
Cô bán hàng ngại ngùng nói, “Thật xin lỗi, chiếc ấm này đã có người đặt hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2018980/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.