Sau khi Ninh Duệ Thần cảm thấy đã ăn đủ no, lúc này mới buông Tô Duyệt ra, đi vào bếp, tâm tình vui vẻ làm cơm tối cho người phụ nữ của mình.
Còn mặt của Tô Duyệt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nhất là khi Ninh Duệ Thần bê một tô mì nóng hổi đặt trên chiếc bàn gỗ gắc hoa thì Tô Duyệt đã không biết nên nhìn đi đâu rồi.
Cúi đầu nhanh chóng ăn xong bát mì, dáng người nhỏ nhắn đi thẳng vào phòng tắm, “Em đi tắm.” Nhìn cũng không dám nhìn Ninh Duệ Thần đang cười cười nhìn theo cô.
Thấy bộ dáng né tránh không kịp của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần bỗng bật cười, không ngờ da mặt của Tô Duyệt mỏng như vậy, nếu như sau này anh và Tô Duyệt làm trong phòng tắm, có phải ngay cả đi tắm cô ấy cũng không dám hay không đây?
Nghĩ tới khuôn mặt đỏ ửng luống cuống của Tô Duyệt, khóe miệng gợi cảm không nhịn được mà gợi lên một nụ cười, nhớ đến phần thưởng lấy được trong cuộc thi so tài hôn môi trong đêm thất tịch lần trước, vé du lịch dành cho tình nhân đến làng du lịch Lam Hải vịnh ba ngày hai đêm, đúng là thời cơ tốt để chung đụng.
Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy tấm vé ra, vẫn còn ở đây, lúc đang chuẩn bị để lại chỗ cũ, đột nhiên anh thoáng nhìn thấy một tờ giấy nằm im bên trong.
Ninh Duệ Thần cầm lên, mở ra, đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên sâu hơn mấy phần.
Lông mày hơi nhướng lên, tờ giấy này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2018999/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.