“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu, thấy đĩa bánh ngọt thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười thỏa mãn, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, “Ban nãy em mới đưa một chú chó nhỏ vào bệnh viện thú y, tí nữa nhớ đi cùng em đến bệnh viện thăm chú chó một chút nhé.”
“Được.” Ninh Duệ Thần đồng ý, vừa rồi lái xe đi được nửa đường thì đột nhiên hai người nhìn thấy một chú chó nhỏ co rúc bên vệ đường. Tô Duyệt vội vàng xuống xe, ôm lấy nó thì mới phát hiện móng trước của nó đã bị xe cán đứt, nên cô mới đưa đến bác sĩ thú y cách đó không xa, còn Ninh Duệ Thần thì đến đây trước.
Tô Duyệt dùng cái nĩa xiên một miếng bánh ngọt, đang muốn cho vào miệng thì lông mày đen đột nhiên cau lại, con mắt đảo quanh, vô số ánh mắt xung quanh liền lập tức thu lại, các vị danh nhân chính khách bắt đầu nâng ly cạn chén, ngay cả Tào Tĩnh Nhu cũng thuận tay cầm bánh ngọt trên bàn ăn nhằm che giấu hành động vừa rồi của mình.
Ninh Duệ Thần kéo cô đến một góc yên tĩnh, đứng trước mặt cô, che đi những ánh mắt đang nhìn về bên này nói, “Ăn đi.”
“Vâng.” Tô Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, cả ngày hôm nay chưa ăn gì, dạ dày đã sớm đói đến dẹp cả lại rồi, hơn nữa trước mặt còn có một ngọn núi lớn là Ninh Duệ Thần, tất nhiên sẽ không ai có thể thấy tướng ăn của cô lúc này, cho nên cô cắn từng miết bắt đầu nhai nuốt.
“Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2019010/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.