“Ninh Duệ Thần, anh có nghĩ đến chuyện nếu anh làm như vậy, mọi người sẽ nói anh như thế nào đây?” Tô Duyệt không để ý đến lời trêu đùa của anh, cầm chén thuốc cúi đầu, đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn thuốc nước màu nâu, nỏi nhỏ.
Anh đương nhiên là lấy danh nghĩ của phủ thị chính để giúp đỡ cô, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được cả, nhất là trong giới quan trường chính trị, chỉ cần không cẩn thận mà đi nhầm một bước cũng bị người khác mượn cớ mà đạp xuống, cô không muốn Ninh Duệ Thần vì mình mà bị người khác nói là lạm dụng tư quyền, rồi lại chịu ất ức không đáng có.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái trước mặt, mặc dù anh hoàn toàn không để những kẻ đó vào trong mắt, chỉ cần có thể giúp vợ của mình, những người đó đâu có quan hệ gì với anh đâu? Nhưng khi cô nói như vậy tức là cô đang đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ, vừa nghĩ như thế, đột nhiên Ninh Duệ Thần lại cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Tiểu Duyệt, trong lòng anh em là người giỏi nhất, cho dù không có ai khẳng định em... Vẫn còn có anh.” Ninh Duệ Thần cười nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, “Cho nên lúc nào anh giúp em, thì em không cần cảm thấy có gánh nặng gì, bởi em đáng giá để anh làm vậy, huống chi, anh tin em cuối cùng nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình, điều em thiếu bây giờ chỉ là rèn luyện và cơ hội, mà anh nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2019014/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.