Trong trung tâm thành phố sầm uất pha lẫn tiếng người ồn ào không ngớt, nhưng lại có một chỗ hết sức yên tĩnh, đó là trên tầng hai của một quán trà.
"Chị họ, nơi này chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Lạc Thành, có lẽ chị chưa đến đây bao giờ đâu nhỉ?" Tô Thiến Tuyết mỉa mai nói, khóe mắt mang theo vẻ đắc ý.
Tuy rằng gia cảnh Tô Duyệt khá giả, nhưng xưa nay chưa giờ cô đi tới những nơi xa hoa đắt tiền, cũng sẽ không tiêu xài phung phí, nói chi đến một nơi sang trọng đắt đỏ như thế này.
"Gia Dũng, anh cũng thiệt là, đưa em tới đây ăn hoài mà không chịu dẫn chị họ tới nếm thử một lần thức ăn ngon của nhà hàng này gì hết. Nên biết nơi này không phải người bình thường muốn ăn là có thể ăn được đâu." Tô Thiến Tuyết oán trách nguýt Thẩm Gia Dũng, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có một chút ý chỉ trích nào, ngược lại như đang ngầm nhắn nhủ điều gì với Tô Duyệt.
Tô Duyệt biết rõ đây là hình thức làm nhục trá hình, nhưng Thẩm Gia Dũng vẫn im thinh không nói gì. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng anh ta vẫn khắc chế bản thân không được giải vây cho Tô Duyệt. Hiện tại ở nhà họ Thẩm anh thế đơn lực bạc, rất cần sự chống đỡ từ phía Tô Thiến Tuyết, mượn sức nhà họ Tô để đánh bại Thẩm Tuấn Ngạn.
Tuy cha Tô Thiến Tuyết chỉ là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, thân phận địa vị không thể sánh bằng cha của Tô Duyệt ngày xưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-tinh-yeu-dich-thuc/2019142/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.