Sau 3 tháng vất vả làm ôsin cho tụi hắn thì mọi việc lại quay về quỹ đạo như ban đầu
Tụi hắn và tụi nó đã trở thành bạn bè của nhau, nói đúng hơn là thành những người bạn cực kỳ thân thiết~~~~
Họ đi đâu cũng có nhau khiến cho tất cả mọi học sinh trong trường cảm thấy phẫn nộ, tất nhiên rồi…đi với hoàng tử của mình thì ai mà không tức được~~~
Nhưng quan trọng là…tụi nó đã bị ép phải gọi tụi hắn là…anh~~~
*************
-----1 hôm…khi đi học về-----
_ Yeahuuu…về tới nhà rồi!!!!! – Uyển Nhã reo lên
_ Con gái con đứa gì mà… – Thiên Vũ chép miệng
_ Mà sao!?! – Nhã tức “phọt” máu
_ …vô duyên!!! – Ân trả lời xanh rờn
_ Grừừừừừ…
Song Thư nhìn Uyển Nhã và 2 anh em nhà Thiên kia mà chỉ biết lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn Tú Vy và lại lắc đầu lần thứ 2 (chị này chắc phải gãy cổ mất!!! -_-”)
_ Tú Vy!!! Em ăn đi nè!!! Kem anh mua ở canteen trường đó!!! – Uy Khoa từ đâu chui ra, đưa cho Vy một cây kem ốc quế
_ Không ăn… – Vy mắt dán vào màn hình máy điện tử không rời
_ Hay ăn bánh chocolate nhe!!! – Khoa đưa thêm ý kiến
_ Nầu…nầu… – cô nói
_ Hay là ăn bimbim vị snack nhé!!! Anh mua ngon lắm!!! – anh vẫn kiên trì
_ Không…
_ NÀY THẾ RỐT CUỘC LÀ CÔ CÓ ĂN KHÔNG!?! – Khoa hét với cỡ volumn kinh khủng khiếp
_ Ơ…ơ… – tóc của Song Thư bị tốc ngược ra đằng sau nhờ “phước” của Khoa
_ Ai daaa…đâu cần phải hét thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-em-la-niem-hanh-phuc-cua-doi-anh/521328/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.