Hắn cau mày, mãi mới thốt lên được: “Tần pháp sư, theo người nghĩ, nếu kẽ hở thời gian ngăn cách giữa hai thế giới song song, thì hai thế giới đó có khi nào có hai người giống hết nhau về ngoại hình, thói quen, sở thích không? “
Mọi nơi trong lâu đài của Tần pháp sư đều được rải hồng ngọc rực rỡ, thậm chí còn lộng lẫy hơn hoàng cung nhiều lần. Dường như ở nơi đây, ngày cũng như đêm, ánh sáng đều được mang đến bởi những cột đá hiu hắt hai bên điện, khiến những hành lang dài ẩm thấp nhất cũng âm u một màu huyền ảo. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn người Kỳ Phong xong, Hân Vũ mới âm thầm đến gặp riêng Tần pháp sư.
Lúc cô đến, Tần pháp sư đang giam mình trong phòng riêng, đăm đăm nhìn vào một chậu thủy tinh nhỏ trên bục. Trong chậu chỉ chứa một chất lỏng màu lục sềnh sệch, mặt chất lỏng dâng lên rồi hạ xuống theo nhịp điệu bàn tay đang đặt lơ lửng trên chậu.
Thấy Hân Vũ, ông mới buông tay xuống, thở dài xoay chiếc ghế sang nhìn cô.
Hân Vũ cười hiền: “Vẫn chưa tìm được phải không ạ? Con nói rồi mà, một khi Hải Kỳ đã trốn tránh thì làm sao dễ dàng cho chúng ta bắt gặp chứ?”
Tần pháp sư chẳng vì cô đoán đúng mà vui mừng, ngược lại vẻ mặt ông càng cau có hơn: “Con nghĩ Bản đồ tiên tịch là thứ có thể đùa được sao? Thầy ta đã để lại cho ta vì ông ấy biết không ai có thể tuỳ ý bước vào đây được, huống chi cũng chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-em-noi-tan-cung-the-gioi/2278480/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.