Đêm đông chí, đêm đoàn viên.
Ở trên bàn đá cẩm thạch hình tròn mọi người đều ngồi xuống quay quần, nhưng vẫn thiếu mất hai người.
Thím Yến ở một bên, Thượng Quan Sùng Tự ngồi ở bên cạnh.
Thím Ngô đem bánh trôi bưng lên bàn, còn giúp mỗi người phân thành chén nhỏ, bánh trôi tròn tròn mập mạp, làm người ta thèm thuồng, lại không người nào có khẩu vị.
"Yến Ny, còn không tin tức của Sùng Hàn sao?" Không khí quá trầm lắng, Thượng Quan Diên Nho lên tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh.
Thím Yến không biết có nên nói chuyện bà mới lén gặp con trai không, bà cũng chưa từng ở trước mặt những người làm trong nhà đề cập tới, vậy mà hôm nay, Sùng Hàn gây ra một chuyện lớn như vậy, bà càng thêm khó có thể mở miệng.
Bà lắc đầu một cái, vẫn như cũ giữ vững trầm mặc.
Mà Thượng Quan Sùng Tự sau khi từ Hách Nhạc Đế biết hết được chân tướng, nhưng vì không muốn để cho mẹ lớn bị cha mẹ trách cứ, cũng không tiện nói ra.
Hắn rõ ràng biết là Thím Yến dẫn theo Sùng Hàn đi thuyết phục Nhạc Đế, nhưng bà chắc cũng là dưới tình huống không biết gì mới có thể đi giúp Sùng Hàn chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng không thể trách mẹ lớn được. . . . . .
Dĩ nhiên cũng không thể trách Nhạc Đế rồi.
Ba ngày trước hắn là bị chọc tức, mới có thể đem chuyện toàn bộ đẩy tới trên đầu cô, trách cô không có đầu óc, đối với một người đã từng nghĩ muốn xâm phạm mình, chẳng những không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-gap-de-mat-nha-tu-vang/440228/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.