Cơ thể Tư Ngữ Ngưng run lên vì đau đớn, hai mắt mở to, nước mắt theo khoé mi không ngừng chảy xuống, những cảm xúc đê mê vừa được Đào Vũ Sâm khơi mào cũng bị cảm giác đau nhức do hạ thân bị xé rách đánh úp .
Đôi môi Đào Vũ Sâm bị cô cắn chặt, in lên một dấu đỏ tươi. Tư Ngữ Ngưng bỗng nhiên oa oa khóc lớn, luôn miệng thì thào đau, đau quá. Đào Vũ Sâm nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi của cô, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
“ Lập tức sẽ tốt thôi, bảo bối ngoan nhịn một chút “ Anh dịu dàng vuốt ve, an ủi cô.
Vừa nói xong anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng, vì anh biết đây là điểm nhạy cảm của cô, anh luôn chú ý quan sát biểu cảm trên mặt cô, chờ đợi đến khi thần sắc cô có chút thả lỏng, anh lại tiếp tục hôn lên môi cô, tuy cơ thể hai người đang kết hợp chặt chẽ với nhau, nhưng nụ hôn của anh chẳng mang theo tí tình dục nào, đơn giản chỉ vì lo lắng.
“ Hiện tại có tốt hơn chút nào chưa? “ Đào Vũ Sâm âu yếm hỏi.
“ Ừm “
Tư Ngữ Ngưng mỉm cười, hai tay cô ôm lấy cổ Đào Vũ Sâm, như muốn hoà tan thành một thể với anh, cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi, khoảnh khắc này cả đời Tư Ngữ Ngưng sẽ không bao giờ quên.
“ Em thích anh “ Tư Ngữ Ngưng ôm chặt Đào Vũ Sâm không cho anh di chuyển .
Sau đó cô tiếp tục nói “ Đào Vũ Sâm, em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-so-menh/257312/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.