Nhâm Mục Diệu thay một bộ đồ tây hiệu GUCCI phẳng phiu, kiểu dáng thu đông mới nhất, tràn trề như trời sinh, dễ dàng đem toàn bộ thế giới giữ lại trong lòng bàn tay.
"Tôi sẽ tìm một người giúp cô trang điểm và ăn mặc". Hắn chán ghét liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái.
Mặc dù Kiều Tâm Du không có một chút phấn trang điểm nhưng ngũ quan xinh xắn làn da mềm mại như hoa sen tươi mát, thoát tục, T-shirt màu trắng đơn giản cô mặc trên người vừa vặn che kín đôi chân xinh đẹp lộ ra của cô. Không cần quá nhiều phục sức, cô tự nhiên tỏa ra khí chất riêng của mình.
"Tôi không cần trang điểm". Cô trực tiếp cự tuyệt, từ đáy lòng cô chán ghét mùi son phấn hơn nữa hiện giờ cũng chuẩn bị thi, không có thời gian rảnh rỗi đi trang điểm.
"Nhưng tôi không muốn mất mặt" Lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này rồi xoay người rời đi.
Kiều Tâm Du cứng ngắc tại chỗ, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ thê lương muốn khóc.
Tại sao mỗi câu nói đều như gai đâm? Luôn phải đâm cô một nhát mới hả giận sao?
————
Reng reng reng reng, tiếng chuông cửa vang lên.
Kiều Tâm Du mở cửa lập tức nhìn thấy một cô gái diêm dúa, mặc áo da ngắn tay màu đen, bên trong mặc áo hoa, bên dưới là váy ngắn hoa văn báo và tất chân màu đen dài.
Trên mặt cô ta bôi một lớp trang điểm dày, mấy tầng phấn son đã sớm che đi bộ mặt thật, dường như là một lớp mặt nạ. Những đường kẻ mắt đen đậm vòng quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283583/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.