"Anh vừa nhớ tới lần trước lúc em còn là học sinh, em làm món sủi cảo rán, mới nghĩ tới thôi nước miếng đã muốn chảy ra rồi." Phương Đình thành thạo băm nhỏ.
Kiều Tâm Du lấy một ít rau dưa đã sạch từ lâu."Chuyện lâu như vậy anh còn nhớ rõ"?
Nhâm Mục Diệu mắt lạnh liếc về phòng bếp không ngừng truyền ra tiếng cười của bọn họ, cách nói chuyện như một đôi vợ chồng hòa thuận. Đột nhiên hắn cảm thấy đáy lòng nổi lên bực bội, từ trên ghế salon đứng dậy đi vào phòng bếp. Lần đầu tiên biết phòng bếp của hắn có hình dạng này. Lén đi tới phía sau Kiều Tâm Du, ôm lấy cô. Tay Kiều Tâm Du đầy bột mì khẽ run lên, thân thể cứng lại, "Đừng làm rộn."
Nhìn mái tóc dài đen nhánh của Kiều Tâm Du tùy ý cuốn lên, lễ phục dạ hội danh quý bên ngoài bị chụp lên bởi một cái tạp dề không thích hợp. Chân đi đôi dép ở nhà như bà chủ gia đình, hình ảnh này rất tự nhiên vô cùng hấp dẫn Nhâm Mục Diệu, ánh mắt tình cảm ôm lấy cô.
"Có gì cần anh giúp không?"
"Em thấy ngứa trên lưng, anh giúp em gãi một lúc đi". Khó có được Nhâm Mục Diệu hòa nhã như vậy, cô đương nhiên phải nắm chắc.
Trong con ngươi đen thâm trầm của Nhâm Mục Diệu hiện lên chút vui sướng. Việc hắn ưa thích, không phải là có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cô sao. Hắn một tay ôm cô, một tay nhẹ gãi phía sau lưng, giờ phút này bọn họ thật giống như một đôi vợ chồng.
"Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283590/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.