(Yến Vũ Nguyệt ^^, rank và cũng là tên gọi mới của ta, thấy mấy sư tỉ trong diễn đàn đều có tên tiếng Trung, ta cũng bày đặt một tí hihi)
...
"Đinh đong đinh đong..." Một chuỗi tiếng chuông cửa lại vang kên, phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Sợ tiếng chuông cửa đánh thức Kiều Tâm Du đang ngủ, Nhâm Mục Diệu vội vàng đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra, nhíu mày, "Sao lại là anh?"
Phương Đình đọc được ý tứ không chào đón trên mặt Nhâm Mục Diệu, nhưng vẫn coi như không có gì, vẫn duy trì lịch sự, hỏi: "Tâm Du có ở đây không?"
"Cô ấy đang ngủ, không tiện gặp khách!" Nhâm Mục Diệu tức giận nói, "Anh tìm vợ tôi có chuyện gì?" Hắn cố ý cường điệu chữ "Vợ", rất sợ hắn ta không biết Kiều Tâm Du là vật sở hữu của hắn.
"Hôm nay vết thương của cô ấy vẫn chưa thay thuốc."
Nhâm Mục Diệu liếc mắt thấy một cái túi to trong tay hắn ta, bên trong có băng gạc, băng dán, còn có mấy lọ thuốc. Con ngươi đen của hắn bùng lên tức giận, giễu cợt nói: "Bệnh viện Phương thị sắp phải đóng cửa sao? Cần Phương viện trưởng tới cửa phục vụ?"
"Tôi chỉ là quan tâm đến vết thương của Tâm Du thôi." Phương Đình đối mặt với hơi thở khiếp người của hắn, khí thế của mình một chút cũng không có yếu bớt.
"Quan tâm?" Nhâm Mục Diệu châm chọc cười lạnh, "Thật xin lỗi! Vợ tôi không cần sự quan tâm của anh, thu hồi quan tâm đó cho người phụ nữ khác đi." Dường như đang uy hiếp hắn ta.
"Tôi có quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283660/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.