Kiều Tâm Du bĩu môi, đôi con ngươi trong vắt vụt sáng, một dáng vẻ vẻ rất vô tội, nhẹ giọng thầm nói: "Bộ tôi nói sai sao? Hừ, đàn ông đúng không ai tốt cả."
"Này! Tay anh đang sờ vào đâu thế!" Kiều Tâm Du không nhịn được, sợ hãi kêu ra tiếng, cô không biết tay của hắn từ khi nào đã chạy tới ngực của mình.
Con ngươi tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch lên, ẩn chứa bên trong là nụ cười giảo hoạt, "Đang thăm dò lượng thịt trên người em?" Nói xong, bàn tay của hắn phủ lên phần đẫy đà trắng nõn của cô, khẽ vuốt ve, "Đừng tự ti thế chứ, size "thịt" của em cũng không nhỏ, nếu không sao anh dám công bố "kết quả giám định" chứ?"
Sau khi Kiều Tâm Du mang thai thì ngực của cô lại đột nhiên căng trướng, nhưng hắn cũng đâu cần phải trêu chọc cô như thế. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực hắn, thử dò xét, xoa xoa ma sát hai cái, "Í? hình như cháo của Đinh Hạo Hiên có tác dụng rồi! Nó trở nên lớn hơn rồi nè."
Nhâm Mục Diệu dưới hành động vuốt ve của cô bỗng dâng lên dục hỏa, nhưng khi nghe cô nói xong. Đôi mắt hắn bỗng trở nên tối mịt, "Em dám đùa cợt anh?"
"Ai bảo anh động tay đông chân!" Kiều Tâm Du bị gò bó bèn giãy dụa một chút, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy muốn thoát khỏi hắn, "Anh buông tôi ra đi!"
"Em cũng đã sờ anh rồi, giờ coi như là huề nhau!"
"Huề? Cái này cũng có thể coi như..."
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu nâng lên, cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283749/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.