"Đói quá!" Kiều Tâm Du ngồi xuống, trực tiếp dùng tay cầm lên một miếng Đại Bài vẫn còn đang tỏa hương thơm, cô không quên mời Nhâm Mục Diệu, "Anh đói bụng không, ăn một chút đi!"
Một miếng Đại Bài được đặt vào tay hắn "Mau ăn đi! Đừng lo lắng." Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của Nhâm Mục Diệu, cô nhếch miệng, cúi đầu hỏi: "Anh không phải là đang giận em vì không giữ được gian phòng ấy đó chứ!?."
"Không có!" Nhâm Mục Diệu đưa miếng Đại Bài lên, hung hăng cắn một cái.
"Vậy anh giận gì?" Kiều Tâm Du liếm ngón tay dính đầy dầu mỡ rất tự nhiên, "Hay anh lo chúng ta không có phòng ngủ!? Yên tâm đi, phòng khách nhiều như thế, chúng ta lâu lâu đổi một lần thử xem......"
"Em xem nơi này là khách sạn sao?" Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ cau chặt, thật không biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ gì nữa. Có lúc thông minh lại xảo quyệt; không cho người ta chiếm chút tiện nghi nào, có lúc lại ngu ngu đần đần, để cho người ta thoải mái đùa bỡn.
Kiều Tâm Du cầm lên một cái đùi gà, cắn một cái, nói lầm bầm: "Khách sạn không tốt sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở khách sạn mà!"
"Khụ, khụ!" Nhâm Mục Diệu mất tự nhiên ho khan, lần đầu tiên gặp mặt? Hai người "không tốt" như thế, lại còn "xấu mặt" nữa chứ...... Còn tưởng rằng cô đã quên mất rồi.
Kiều Tâm Du dùng bàn tay dính đầy mỡ cầm bát canh lên, nhưng vì tay quá trơn nên không bưng lên được, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283822/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.