Đôi đồng tử lềnh bềnh những tia sáng hệt như làn nước thu, đáy mắt cô phủ dày một loại cảm giác ưu thương, thật đậm, không thể tan.
Dòng nước từ trong vòi chậm rãi chảy xuôi xuống, cột nước trong veo ấy rơi vào đầu ngón tay mềm mại không xương của Kiều Tâm Du, xuyên qua giữa kẽ tay, dần dần cọ rửa đi những vệt máu khô khốc. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL Bàn tay trắng muốt dính vào một giọt nước ấy dường như trong suốt, như có thể nhìn được từng mạch máu dưới da, dương như cô có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy trong huyết quản mình. Đúng! Chính đôi tay này đã hại chết đứa con trong bụng Lương Tử Ngưng! Kiều Tâm Du giống như nổi điên, cô ra sức chà xát hai tay của mình. Đổ đầy dung dịch rửa tay lên bàn tay, dùng toàn bộ sức lực của mình đè nắn, nhào nặn ra rất nhiều lớp bọt nhẵn nhụi mềm mại, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa sạch, lấy ra một lo dung dịch khử trùng từ phòng bếp, đổ trên tay, cảm giác được một luồng nhiệt nóng ào tới, bèn liều mạng chà xát...... Hai bàn tay trắng nõn của cô dần dần sưng đỏ vì bị chà xát mạnh, dường như nó đã bị nứt nẻ. Nhưng, cô vẫn không dừng lại, bất kể dù tẩy hay rửa thế nào, cũng rửa không sạch tội ác trên tay cô. Hạnh phúc thật sự rất giống những hạt cát chảy trong lòng bàn tay, càng dùng sức bắt chúng lại, thì lớp cát chảy xuôi xuống theo từng khe tay càng nhanh. ———— Nhâm Mục Diệu đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283837/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.