Buổi trưa là thời điểm buôn may bán đắt của quán ăn, mọi chỗ ngồi đều có người.
Một bóng hình nhỏ gầy xinh đẹp chạy qua chạy lại từng bàn ăn, khóe miệng cong lên một cách tự nhiên, gương mặt cô vẫn luôn nở một nụ cười bình thản. Cổ cô quấn một chiếc khắn lụa màu lam, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, giống như một dòng nước màu xanh nhạt, dường như khí chất thanh nhã của chính cô.
"Tính tiền!" Một người đàn ông hướng về phía Kiều Tâm Du gọi.
"Vâng! Tới ngay!" Kiều Tâm Du cầm tờ thực đơn nhỏ đi về phía sau bếp, rồi lập tức trở ra, "Tiên sinh, tất cả là 200 tệ chẵn."
Người đàn ông trả tiền, sau đó xốc lên chiếc túi xách rồi vội vã đi ra ngoài.
Kiều Tâm Du dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, đôi mắt cô đột nhiên liếc nhìn một mục trên tờ báo, tựa đề rất bắt mắt, "Thị trường chứng khoán của công ty Nhâm Thị gặp phải khó khăn, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản" .
"Cộp!". Đôi đũa trên tay cô rơi xuống đất, Kiều Tâm Du tuyệt không để ý tới chúng, hoảng hồn cầm lên tờ báo, mắt cô đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt cứng đờ không có lấy một tia biểu tình.
"Sao có thể như vậy được? Không thể nào?" Kiều Tâm Du vừa đọc bài báo, vừa không nhịn được thì thầm ra tiếng.
Nhâm Mục Diệu luôn điều hành tập đoàn Nhâm thị rất tốt, sao đột nhiên có thể để nó đứng trước nguy cơ này. Kiều Tâm Du không tin, tập đoàn lớn như vậy làm sao lại đột nhiên xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283846/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.