"Không phải, không phải! Anh không có nghĩ vậy." Nhâm Mục Diệu lần đầu tiên thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Kiều Tâm Du, tay chân của hắn lúc này luống cuống, không biết giải thích làm sao để Kiều Tâm Du tiếp nhận được ý của mình.
Kiều Tâm Du đạp hắn một cước, nước mắt trong suốt khẽ rơi, "Tôi sẽ không bao giờ mắc mưu anh nữa!" Ngay sau đó xoay người rời đi.
"Tâm Du, em nghe anh giải thích đã...... Chờ anh chút......" Nhâm Mục Diệu đứng dậy khỏi mặt đất, không để ý tới cảm giác tê tê do bị đánh, hắn đuổi theo.
Kiều Tâm Du giận đùng đùng đi tới đầu đường, chặn một chiếc taxi.
"Tâm Du, chờ anh một chút!" Lúc Nhâm Mục Diệu đuổi theo, Kiều Tâm Du đã ngồi vào trong xe.
Nhâm Mục Diệu muốn mở cửa xe, nhưng nó lập tức bị Kiều Tâm Du khóa lại.
"Rầm! Rầm!" Nhâm Mục Diệu không ngừng đánh vào cửa kính, "Tâm Du, em nghe anh giải thích có được không, anh hoàn toàn không có ý trêu cợt em, anh chỉ muốn biết em có để ý tới anh không......"
Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tâm Du hiện lên một tầng băng lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, hoàn toàn không liếc về Nhâm Mục Diệu lấy một cái, lãnh đạm nói với tài xế: "Chạy đi, nhanh!"
"Nhưng, tiểu thư, vị tiên sinh này hình như có lời muốn nói với cô......" Từ trong kính chiếu hậu, tài xế thấy được đôi mắt tối đen lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu, ông không khỏi hoảng sợ.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh ta! Lái nhanh đi!" Tầm mắt Kiều Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283851/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.