(*): ta không có viết sai chính tả đâu nhé, QT cùng convert đều ghi vậy đó nha ^^
"Mày nhất định phải quỳ xuống cầu xin Nhâm Mục Diệu cho tao!" Úc Thường Kiện cáu kỉnh ra lệnh.
"Tại sao?" Nhâm Dịch Tuấn hếch mày, "Ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Tập đoàn Kim Thái đóng cửa cũng được, bị Nhâm thị thu mua cũng tốt, đều là do ông gieo gió gặt bão! Ai bảo ông tham lam như thế, mơ ước có được Nhâm thị, còn muốn động vào lông mao trên đầu cọp. Ông bây giờ, không đáng cho người ta đồng tình chút nào, tôi chỉ muốn tặng cho ông hai chữ gọi là tiễn đưa —— đáng đời!"
"Mày...... Mày dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao?!" Úc Thường Kiện giận đến đỏ mặt lên, lui về sau hai bước, "Mày biết tao là gì của mày không hả, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy!"
Nhâm Dịch Tuấn quay đầu lạnh lùng liếc ông ta một cái, khinh thường miệt thị nói: "Nếu không phải ông và mẹ tôi có chút giao tình, nếu không phải vì nể mặt mẹ tôi, tôi còn lâu mới gọi ông một tiếng chú Úc!"
"Cái thằng con bất hiếu!" Úc Thường Kiện cắn môi tức giận mắng ra miệng, giận đến há mồm thở dốc, đôi mắt u tối lạnh băng trợn tròn, "Tao là cha của mày!" Hắn bật thốt lên.
Nhâm Dịch Tuấn nghe ông ta nói, đầu tiên hơi ngẩn ra, sững sờ mấy giây, sau đó cười ha hả ra tiếng, "Ha ha......" Hai vai hắn lay động, cười đến không thể kiềm chế, "Đây là chuyện cười dở nhất mà tôi từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283857/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.