"Không cần! Em còn chưa sửa soạn, ở đây còn rất nhiều đồ......" Kiều Tâm Du ra sức phản kháng, hai chân đạp loạn.
"Đều không cần!" Nhâm Mục Diệu không để ý tới phản kháng của Kiều Tâm Du, đi về phía cửa, chân đá ra một cước ——
"Rầm ——" một tiếng, cửa sắt bị hắn phá hỏng.
————
Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo thật kín, ngăn trở ánh sáng rực rỡ bên ngoài, bên trong là khoảng không gian tối đen, từng đợt mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.
"Dịch Tuấn, Dịch Tuấn! Anh có ở đây không?" Lương Tử Ngưng sau khi ra viện đã tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không tìm được bóng dáng Nhâm Dịch Tuấn, nên cô trở lại khu nhà trọ của mình, không ngờ khi tới nơi, phòng trọ của cô bay ra mùi rượu cồn nồng nặc.
"Cạch!" Nhất nút công tắc, ánh đèn sáng ngời tán ra tia sáng nhu hòa, trong nháy mắt tràn ngập từng góc phòng ngủ.
Nhâm Dịch Tuấn ngồi sững trên đất, chung quanh là mười mấy chai rượu nghiêng ngả. Áo sơ mi trắng của hắn dính phải rượu, chỉ cài hai nút phía dưới, lộ ra từng đường cong tinh tráng của bắp thịt. Mái tóc hắn xốc xếch, cằm đã có một lớp râu ria, trong đôi con ngươi suy yếu vô lực hiện lên đầy tia máu, đôi mắt đỏ vằn bị ánh sáng chói lòa kích thích làm cho híp lại, bất mãn lớn tiếng hét lên: "Tắt ngay! Tắt ngay!"
"A!" Lương Tử Ngưng lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Dịch Tuấn chật vật như vậy, dáng vẻ chán chường, cô tắt toàn bộ đèn.
Chớp mắt, căn phòng sáng ngời một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283862/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.