Mặc dù ngoài miệng nói mình rất vui, nhưng trên mặt cô lại phủ đầy vẻ u buồn, cô không muốn Nhâm Mục Diệu thấy mình bi thương, nên đưa hai cánh tay ra quàng Nhâm Mục Diệu vào lòng.
Phương Đình liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du đang ôm nhau thật chặt, bọn họ thật sự rất xứng đôi, giống như trời cao đã sớm nhận định hai người họ là một cặp. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, để không gian này lại cho hai người họ.
"Tâm Du, anh rất vui, anh lại sắp làm cha..." Nhâm Mục Diệu kích động, không ngừng nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Kiều Tâm Du, "Lần này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ."
Bên tai truyền đến lời nói dịu dàng của Nhâm Mục Diệu, nếu đổi lại là bình thường, xương Kiều Tâm Du đã sớm mềm nhũn, trái tim cũng muốn hóa thành nước. Nhưng, giờ phút này, trong lòng cô đang ngưng kết một khối băng cứng, nó nặng nề đè ép lên cô, khiến cô hít thở không thông, góc cạnh sắc bén của khối băng kèm theo mỗi một nhịp đập của trái tim mà đâm sâu vào trong máu thịt, đau đớn đến tận tâm can...
"Tâm Du, hôn lễ của chúng ta có nên hoãn lại không?" Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu dán chặt vào mặt cô, cảm nhận được ý lạnh trên đó.
"Không cần!" Kiều Tâm Du nhanh chóng nói, âm giọng lộ ra mấy phần lo lắng mà gấp gáp, "Em không muốn làm cô dâu bụng bự, mặc áo cưới sẽ khó coi lắm."
Có lẽ, hôn lễ kia sẽ trở thành hồi ức tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283880/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.