"Tâm Du!" Nhâm Mục Diệu mới bay về từ Ý, lập tức chạy đến bệnh viện, "Không thể nào, không thể nào!"
Phòng bệnh trống không.
Nhâm Mục Diệu mệt mỏi ngã nhào lên đệm giường trắng toát, hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi hương của Kiều Tâm Du.
Phương Đình lặng lẽ đứng bên cạnh Nhâm Mục Diệu, gật đầu, giọng trầm thấp nói: "Buổi tối vào ngày đầu tiên anh đi Ý, não Tâm Du bắt đầu xuất huyết, rồi thì..." Giọng của hắn nhỏ dần.
"Không thể nào! Lúc tôi đi, Tâm Du còn rất khỏe mà, cô ấy nói sẽ chờ tôi về, nhất định sẽ chờ tôi về..."
Nhâm Mục Diệu tìm kiếm khắp nơi, "Tâm Du, em không cần chờ anh nữa rồi, em mau ra đây đi! Trò đùa này không vui đâu!" Gầm giường, sau ghế sa lon, phòng vệ sinh... Một góc nhỏ cũng không bỏ sót.
Đôi mắt tối đen lạnh lẽo của hắn hiện lên vẻ đau thương, sương lạnh lan dần hiện lên trong đáy mắt, làm cả con người hắn rơi vào trong trạng thái ngây ngô.
"Đủ rồi! Tâm Du sẽ không xuất hiện đâu, cô ấy thật sự đã đi rồi..."
"Không thể nào, anh gạt tôi! Anh nhất định đang gạt tôi!" Nhâm Mục Diệu hướng về phía hắn rống to.
Nhâm Mục Diệu không ngờ, vừa ra khỏi phi trường, thì đánh mất hành lí, bên trong có tất cả các công văn và điện thoại di động. Người phụ trách khu Châu Âu của tập đoàn Nhâm thị vốn sẽ đến đón hắn, kết quả hắn lại được lên một máy bay tư nhân, bay đến một hòn đảo nhỏ, bị hiểu lầm là bạn của chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283895/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.