"Nhâm Mục Diệu." Khả Khả đứng một bên, lạnh lùng phun ra ba chữ, đôi mắt tối đen ngưng kết nên một làn sương lạnh.
Nữ tiếp tân sửng sốt, sau đó cười to, "Chúng mày đang đùa với tao à!" Cô chưa từng nghe qua chuyện Nhâm tổng giám đốc có con, "Bọn trẻ này chui từ đâu ra vậy, bảo vệ đâu?"
Đôi môi hồng phấn của Nhạc Nhạc hé mở, "Oa, oa..." Gào khóc, thổn thức.
"Ai!" Khả Khả bất đắc dĩ than, "Lại sắp có lũ lụt rồi."
Tiếng khóc của Nhạc Nhạc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thấy đứa bé đáng yêu như thế khóc đến thương tâm, người xung quanh lập tức vây quanh cô nhóc, có người cầm kẹo que dỗ dỗ, có người làm trò ngáo ộp...
Lúc này, nữ tiếp tân trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người, "Cháu bé, đừng khóc nữa mà."
Nhạc Nhạc dùng sức mạnh của nữ sĩ công phá tường thành để khóc, không phải nói dừng là có thể dừng ngay.
Cửa thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mở ra, tiếng khóc thảm thiết lập tức truyền vào tai Nhâm Mục Diệu, đôi mắt lạnh băng nhìn về bốn phía, tìm được một bóng hình bé nhỏ màu hồng ngoài đại sảnh.
Hắn bước qua, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?!!"
Nhạc Nhạc thấy mọi người xung quanh lập tức câm như hến, tiếng khóc của cô bé cũng dừng theo.
Cô nhóc tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu thấy một gương mặt lạnh băng, nụ cười sáng lạn hiện lên, đưa ra cánh tay, mừng rỡ hô to, "Cha!"
Nhâm Mục Diệu thấy cô gái nhỏ đưa cánh tay về phía mình, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283905/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.