"Khả Khả, anh nhìn nè, nhìn nè!" Nhạc Nhạc phi thường tức giận, rồi có chút hoang mang, đứng lên "Cha tại sao lại dùng đầu lưỡi liếm mẹ? Coi mẹ như kẹo que vậy."
Lúc Nhạc Nhạc và Khả Khả đang dùng hai đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên, một bàn tay đã che lại ánh mắt chúng.
"Chú sao lại che mắt cháu?" Nhạc Nhạc bất mãn hô.
"Cái này không hợp để trẻ con nhìn." Quản lý chụp lấy hai đứa nhóc, kéo chúng ra ngoài.
————
"Mục Diệu! Đừng như vậy..." Kiều Tâm Du đẩy đầy hắn, nhưng lồng ngực dày rộng cường tráng của hắn lại giống như một bức tường thành không chút di chuyển.
Ngọn lửa trong đôi con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu hừng hực cháy, "Không tệ! Đã nhớ được tên anh rồi, xem ra anh nên cố gắng gấp bội, để em nhớ lại nhiều hơn." Khi nói chuyện, Nhâm Mục Diệu ôm cô bế lên, đi tới phòng ngủ chính.
"Không cần!" Kiều Tâm Du ra sức phản kháng, hai chân đá lung tung, "Mục Diệu! Em có thể... ra đi bất cứ lúc nào, em không thể cho anh tương lai..."
Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng đặt cô lên trên mặt giường nước mềm mại, cúi đầu chăm chú nhìn cô, "Cho dù chỉ có mỗi ngày mai, đó cũng là "tương lai" em cho anh, anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại em, nhưng bây giờ... Mỗi một phút giây ở bên em đều là món quà trời ban cho anh. Anh hiện giờ càng ngày càng tin tưởng sẽ có kỳ tích, em có thể thuận lợi sinh Khả Khả, Nhạc Nhạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283914/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.