Kiều Tâm Du lạnh lùng liếc hắn một cái, "Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng này, anh ấy chẳng sinh ra được đứa bé nào đâu. Nếu sinh được, ngược lại, anh ấy có thể trình lên chính phủ, thông báo ghi tên vào sổ kỉ lục Guinness, và giới nghiên cứu y học."
"Hả..." Đầu Nhâm Mục Diệu bỗng rơi xuống một giọt mồ hôi, im lặng.
Hiện giờ hắn đã biết rõ, tại sao lòng dạ hai đứa nhóc này lại ác độc như thế, gien ác ma cũng không phải đến từ cha.
"Tâm Du, sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tìm anh làm gì?" Nhâm Mục Diệu bày ra tư thái của một người đàn ông tốt.
Kiều Tâm Du mở túi xách, lấy ra một phong thư từ bên trong, "Đây là thư từ chức của em, xin lỗi, em không thể đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính của Mlonch được."
Nhâm Mục Diệu nhận lấy phong thư màu trắng trong tay cô, "Được!"
"Anh..." Kiều Tâm Du không ngờ Nhâm Mục Diệu lại đáp ứng bình thản đến vậy.
"Bây giờ dưỡng bệnh quan trọng hơn, về phần..." Phong thư trong tay hắn từ từ bị xé.
"Nè! Anh làm gì vậy!" Kiều Tâm Du cũng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô mà.
Nhâm Mục Diệu xé nát tờ giấy rồi ném lên không trung, như hất bông tuyết vậy, nó bay lượn thoải mái múa múa trên không trung.
"Mlonch vốn là lấy tên em để đăng kí." Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL Chân mày Kiều Tâm Du khẽ chau chặt, "Cái gì? Anh lại tự ý..." Cô cầm gối ôm lên, ném về phía hắn. Nhâm Mục Diệu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283924/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.