Kiều Tâm Du nhìn ra được vẻ oán hận trong mắt cô ta, khiếp đảm dịch người sang nơi khác, "Cô... cô trói tôi tới đây làm gì?"
Mặc dù cô muốn ra vẻ trấn định, nhưng lời nói bật ra khỏi miệng, nó lại run rẩy liên tục, tiết lộ nỗi sợ hãi của cô.
"Mời mày tới làm khách mà thôi." Kiều An Mạn nhìn cô, lắc đầu một cái, "Đường đường là vợ Tổng giám đốc, sao lại mang mắt kiếng trông già đến vậy, hệt như nắp chai bia ấy."
Mặc dù bị bỏ tù năm năm, nhưng tính cách chanh chua của Kiều An Mạn chẳng thay đổi chút nào, một khi há miệng là thích quở trách người khác một phen, cô ta muốn đưa tay giật xuống cặp kính của Kiều Tâm Du.
Kiều Tâm Du lập tức tránh né, "Chuyện này không cần cô quan tâm. Cô uy hiếp Mục Diệu làm gì?"
"Uy hiếp? Sao lại nói khó nghe vậy, chẳng qua muốn cầm chút tiền của anh ta mà thôi." Đôi mắt sắc bén liếc nhìn dây chuyền "MISS" giữa cổ Kiều Tâm Du.
"Ha ha... Chính là sợi dây chuyền này!" Cô ta tiện tay lôi kéo.
Kiều Tâm Du chỉ mới vừa cảm thấy cơn đau xót truyền tới từ cổ, dây chuyền đã rơi vào trong tay cô ta.
"Đến giờ rồi." Người đàn ông áo đen cầm điện thoại di động lên, ném vào trong tay cô ta, "Có thể gọi điện thoại bảo tên kia mang tiền tới."
"Được!" Đôi mắt lạnh toát của Kiều An Mạn liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái, bấm điện thoại ——
Điện thoại vừa được nối, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói, "Năm ngàn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283955/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.