"Chuyện gì xảy ra?" Nhâm Mục Diệu đoạt lấy điện thoại của Đinh Hạo Hiên, thấy gương mặt trên màn hình kia, nhất thời hai mắt trợn tròn, lạnh lùng liếc nhìn Khả Khả Nhạc Nhạc, "Hai tiểu quỷ các con......"
"Cha, cha không cảm thấy như vậy rất có...... Cá tính sao?" Nhạc Nhạc chầm chậm cẩn thận nói, sau đó lập tức sợ hãi trốn sau lưng Ám Dạ Tuyệt.
"Ha ha......" Đinh Hạo Hiên đứng ở một bên, phát ra tiếng cười một cách sảng khoái, dáng vẻ nhìn có chút hả hê, "Nhâm Mục Diệu, tạo hình này của cậu thật sự rất có cá tính."
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc hắn, "Đừng có cười dâm đãng như vậy?" Hắn tùy tiện bấm bấm vài cái trên điện thoại của Đinh Hạo Hiên, rồi tiện tay ném đi, chiếc điện thoại di động rất nhanh nằm sõng soài trên đất.
"Này! Đó là điện thoại của tôi!" Đinh Hạo Hiên vội vàng nhặt lên, "Hoàn hảo chất lượng tốt, không bị hỏng."
"Hình đã bị xóa!"
Kiều Tâm Du lấy nước tẩy trang, "Mau tẩy đi, dáng vẻ này của anh rất ghê rợn." Cô chấm một ít nước tẩy trang vào bông tẩy, nhè nhẹ lau sạch mỹ phẩm trên mặt hắn.
Phương Đình làm vài kiểm tra sức khỏe cho hắn, bởi vì Nhâm Mục Diệu hôn mê quá lâu, nếu muốn tay chân cử động linh hoạt như trước, thì cần phải luyện tập nhiều.
————
Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ rải vào phòng ăn, bầu không khí trong lành mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.
"Cha, đây là nhiệm vụ của cha!" Nhạc Nhạc đặt một ly sữa tươi lên trước mặt Nhâm Mục Diệu, vẫn không quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/491836/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.