Khả Khả Nhạc Nhạc cố ý ở ngoài phòng mổ chờ cha mẹ ra ngoài, không đứa nào chịu đi.
Cuộc phẫu thuật dài dăng dẳng, mất đến hơn mười giờ, Nhạc Nhạc khóc mệt nằm trên đầu vai Đinh Hạo Hiên ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là trẻ con, mí mắt trên dưới của Khả Khả đánh nhau liên tục, cuối cùng cũng gối lên bắp đùi Ám Dạ Tuyệt ngủ mất.
————
Sau cơn mưa, không khí giống như được tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất đai.
Ánh mặt trời êm ái nhàn nhạt rải vào phòng bệnh, tia nắng dịu dàng chiếu vào một gương mặt tái nhợt, mặc dù mặt cô gần như không có lấy một giọt máu, nhưng khí chất tươi mát thanh nhã vẫn như trước.
Hai khuôn mặt đáng yêu nhỏ bé nằm lỳ trên giường, thỉnh thoảng nhìn Kiều Tâm Du, Phương Đình ở một bên, đi tới đi lui. Cuối cùng, Nhạc Nhạc không nhịn được, hỏi: "Chú Phương, mẹ cháu khi nào mới tỉnh lại?"
Phương Đình thực hiện xong cuộc giải phẫu hơn mười giờ đồng hồ, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút, canh giữ bên phòng bệnh chờ Kiều Tâm Du tỉnh lại, trên gương mặt tối đen của hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, tia máu hiện đầy trong mắt, "Giải phẫu rất thành công, chờ thuốc mê hết công hiệu, Tâm Du sẽ tỉnh lại."
Lời của Phương Đình vừa dứt, đã thấy cánh môi trắng bệch của Kiều Tâm Du hé mở, phát ra âm thanh thì thào yếu ớt, "Mục Diệu, Mục Diệu......" Giọng cô càng ngày càng gấp rút, bỗng dưng cô đột nhiên mở mắt, giống như bị ai đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/491847/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.