2.
Giang Yến Chu nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cứ ngỡ anh đã nhớ ra được điều gì.
Nhưng rồi, ánh mắt anh vẫn lộ vẻ mơ hồ.
“Ba, cô ấy là ai vậy?”
Anh vẫn không nhớ ra tôi.
Ba Giang nhìn dáng vẻ vô dụng của con trai, hừ lạnh một tiếng.
Đúng lúc ông định lên tiếng nói gì đó, bác sĩ bước vào.
Vừa vào phòng, bác sĩ đã bắt đầu nói về tình trạng của Giang Yến Chu:
“Bệnh nhân bị chấn động não dẫn đến triệu chứng mất trí nhớ, cần một thời gian quan sát và nghỉ ngơi. Tạm thời không nên suy nghĩ nhiều, còn việc trí nhớ có thể hồi phục khi nào, mong gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Bác sĩ cho biết phần ký ức bảy năm bị mất của Giang Yến Chu có khả năng sẽ hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể mất nhiều thời gian hơn.
Có thể là một tuần, một tháng, hoặc chậm hơn là nửa năm, một năm, thậm chí hai năm.
Bộ não con người vốn là một cấu trúc rất phức tạp, chẳng ai dám chắc điều gì.
“Ý là gì? Tức là con có thể vài năm cũng không nhớ nổi chuyện sau năm 18 tuổi à?” Giang Yến Chu phản ứng đầu tiên.
Bác sĩ cẩn trọng nói: “Đừng quá lo lắng, tình trạng của cậu không nghiêm trọng, phần lớn trường hợp vẫn sẽ hồi phục ký ức. Nhưng cụ thể mất bao lâu thì phải tùy từng người.”
“Ba, ba nghe rồi đấy! Nếu con mãi không nhớ ra, ba muốn con phải sống với một người phụ nữ xa lạ à?”
Một người đàn ông dừng ký ức ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-anh-o-tuoi-18/2782008/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.