Tình cảm tựa nước vỡ bờ, ào ạt chảy xiết, đối với Tsangyang Gyatso, giờ đây Ngài sống trong cung Potala là Phật sống đã mất đi hồn phách, còn Dangsang Wangpo tiêu dao ở quán rượu nhỏ trên phố Barkhor mới chân thực là mình.
Gặp gỡ trong năm tháng thanh xuân chẳng cần bất cứ ước hẹn nào, ngẫu nhiên đi lướt qua nhau, lơ đãng ngoái nhìn một thoáng đều có thể kết nên một đoạn duyên phận. Chúng ta đều từng có những năm tháng vô cùng tươi đẹp, vì người mình yêu dốc hết tất cả tình cảm mãnh liệt, thao thao thề thốt trước núi cao sông sâu. Tự cho rằng là giống đa tình, sau khi trải qua quá trình quấn quýt, bắt đầu cảm thấy chán ngán, khi đó, nhận ra thề non hẹn biển lúc trước chỉ là một trò chơi của tuổi trẻ. Sống trên đời này, chúng ta phải tuân thủ quy tắc, quy tắc nhân sinh, quy tắc tình yêu, bèo nước gặp nhau định sẵn sẽ là khách qua đường, khi duyên hết chớ nên khổ sở cưỡng cầu.
Sau này cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Tsangyang Gyatso không giữ thanh quy giới luật, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ của thành cổ Lhasa. Vì là một chàng trai hai mươi tuổi, nội tâm Ngài tuôn chảy dòng máu sôi sục, buộc Ngài an phận ngồi trên ngai Phật chí cao vô thượng không động lòng phàm, vinh dự áp đặt ấy là một sự tàn nhẫn.
Tsangyang Gyatso là Phật sống, nhưng Ngài cũng là một người có máu có thịt. Một ngày kia Ngài cũng sẽ già cỗi rồi chết đi, chúng ta sẽ nhìn thấy một vị Phật sống độ hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-chon-hong-tran-sau-nhat/1913361/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.