Không có dấu hiệu báo trước, Giang Nhiên đột nhiên cong lưng khụy xuống, ho ra một ngụm m.á.u đỏ tươi. Màu m.á.u nhuộm lên nền tuyết, chói mắt đến kinh hoàng.
Anh ôm lấy lồ|\|g ngực, cơn đau khiến anh không thể đứng thẳng người. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này khác hẳn trước đây, không chỉ là đau đớn về thể xác.
Quay đầu lại, phía sau chẳng có ai. Đi không nổi nữa, anh dứt khoát dừng lại. Vươn tay vào túi áo, vô tình kéo theo cả một phong thư màu vàng nhạt.
Trên đó viết: Bí mật mà Giang Nhiên không hề hay biết.
Anh chưa từng mở nó ra. Lần này, chỉ riêng việc xé phong thư, anh đã mất đến năm phút đồng hồ. Cả người không còn chút sức lực nào.
Tờ giấy mở ra, nét chữ trên đó đưa anh quay về những ngày còn có Lê Kha bên mình.
Bên trong chỉ toàn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
【Giang Nhiên còn không nhận ra, mỗi lần nói dối anh ấy sẽ vô thức cắn nhẹ môi dưới.】
【Anh ấy nói hoa đều do trợ lý chọn, nhưng lại không biết rằng, chữ viết trên tấm thiệp giấu trong bó hoa, tôi đã quen thuộc từ lâu. Tôi vẫn luôn giữ lại những tấm thiệp ấy.】
【Giang tiên sinh công tác bận rộn, cuộc sống nhàm chán đến mức tôi không nhìn nổi nữa. Tôi nói muốn trồng cây trong văn phòng của anh ấy, anh ấy chẳng có ý kiến gì. Nhưng khi tôi sai người phá hẳn một bức tường, lấp đất vào và trồng một cây mai, nét mặt của Giang tiên sinh khi ấy bị tôi tóm được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100256/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.