Tô San mong mong ngóng ngóng cả buổi, rốt cuộc tới giờ nghỉ trưa luôn mà cũng chả thấy ai tới...
Bốn người Lâm Nguyệt Y, Ninh Dư, Tô San và Nguyên Tâm Như tụ họp với nhau tại căn tin của công ty.
Tô San xúc xúc một muỗi cơm cho vào miệng, vừa cau mày vừa lúng búng nói.
“Em nói không phải chứ không lẽ tổng giám đốc lười quá không thèm đi chào hỏi nhân viên thật sao ?”
Nguyên Tâm Như cũng hơi thất vọng.
“Thật ra tớ cũng khá mong được diện kiến Thái tử gia, đợi cả buổi chẳng thấy ai đúng là hơi thất vọng.
Sếp lớn hôm nay không đến công ty à ?”
Lâm Nguyệt Y liền nói chen vào.
“Chị thấy tin nhắn trong group tổng, mọi người bảo là sáng nay hình như là Thái tử gia có đến, có điều là sếp đeo khẩu trang kín mít.
Không ai thấy mặt hết.
Nhưng mà dáng người phải nói là hoàn hảo nha.
Hình như cao gần 1m90, đi tới đâu nổi bật tới đó nha.
Mọi người chỉ nhìn thấy cặp mắt và dáng người của sếp thôi là đã gào rú trong group rồi.”
Nguyên Tâm Như và Tô San lập tức quay phắt đầu nhìn Lâm Nguyệt Y, hai mắt long lanh lấy lòng.
Tô San đứng phắt dậy, cầm menu chìa về phía Lâm Nguyệt Y.
Group tổng này mặc dù gọi là group tổng, như mấy nhân viên quèn như Nguyên Tâm Như và Tô San hiện tại vẫn chưa được thêm vào.
Nghe nói cái group này hôm nào cũng náo nhiệt, tin tức cập nhật vô cùng nhanh vô cùng chuẩn xác nha.
“Chị Nguyệt Y à, chị uống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-sau-ba-nam/2548286/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.