6.
Trốn tránh cũng không phải là cách, cho dù giờ trong lòng đã vô cùng hoảng loạn.
Tôi không nhìn Giang Yến, giả vờ bình tĩnh, mời dì Giang vào ngồi.
Dì Giang gật đầu, dường như bà ấy có vẻ không tức giận lắm.
"Dì Giang, đây là quán đồ ngọt của cháu, dì có muốn ăn gì không?" Tôi ngồi đối diện với dì Giang, cảm thấy chân tay luống cuống.
“Không cần, dì chỉ đến xem thôi.” Dì Giang ngồi trên ghế, ngăm nhìn xung quanh: “Lượng khách hàng thế nào?”
"Rất ổn ạ."
"Dì Giang, sao dì biết..." Tôi có chút bối rối.
"Đương nhiên là A Yến về nhà nói với dì." Dì Giang liếc nhìn Giang Yến ở phía sau tôi rồi nói: “Bảo dì đến xem cửa hàng đồ ngọt mà dì đã đầu tư.”
Giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ Giang Yến khiến tôi toát mồ hôi.
"Dì Giang, tấm thẻ đó cháu chưa động tới, cửa hàng này là cháu chi ra một phần, còn lại là kinh phí do ba mẹ cháu hỗ trợ.” Cũng may, tôi không thực sự sử dụng tiền của người khác, nếu không tôi và Giang Yến lôi lôi kéo kéo còn bị người ta nhìn thấy, xấu hổ thì phải nói là thôi rồi.
"Dì ơi, thẻ vẫn còn ở đây, để cháu đi lấy rồi trả cho dì."
Tôi đứng dậy, muốn đi lấy thẻ ngân hàng trong túi. Thực ra hôm đó tôi đã bốc đồng nên mới nhận tấm thẻ này, vốn muốn tìm cơ hội trả lại cho mẹ Giang Yến, không ngờ mẹ Giang Yến lại tự mình đến đây.
"Khụ khụ." Dì Giang mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Việc này cũng không vội, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-moi-tinh-mua-dong/1963033/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.