Bà Lưu dẫn Thẩm Diễm đến căn phòng sát vách. Bánh Đậu đang say ngủ, nghe tiếng bước chân liền mơ màng nhìn qua. Thẩm Diễm ôn nhu cười, đi qua đem con trai ôm vào lòng. Bánh Đậu khẽ cọ vào cổ mẹ nũng nịu: "Mẹ, sao mẹ về trễ vậy?"
Thẩm Diễm nhớ tới một loạt sự việc xảy ra tối nay, ánh mắt khẽ động: "Vậy sao? Lần sau mẹ sẽ cố gắng về sớm với con nhé."
"Vâng, mẹ không được gạt con đâu đấy"
Thẩm Diễm gật đầu, nói : "Ai không giữ lời liền biến thành con cún"
Bánh Đậu "Ừ" một tiếng, an tâm thiếp đi. Thẩm Diễm nâng cậu bé mềm mềm đang ngủ gục trên vai, trong lòng trở nên kiên định. Cũng được thôi, dù cô và người đàn ông kia cả đời không gặp lại thì cô vẫn còn Bánh Đậu, vẫn phải làm chỗ dựa cho con trai.
Thẩm Diễm nhỏ giọng đối với mình nói một câu: fighting!!!
Thẩm Diễm khẽ thở ra một hơi, chào tạm biệt bà Lưu rồi ôm Bánh Đậu ra về.
Sau khi vào nhà, thể xác tinh thần mỏi mệt, cô đem Bánh Đậu lên giường, thu dọn cho con trai xong xuôi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó một mình ngồi ở phòng khách ngẩn người.
Cô ngồi một mình trong bóng đêm, chìm vào suy nghĩ về Cố Thừa Minh, trong đầu không ngừng hiện lên những câu anh nói với cô vào đêm nay
Anh đã từng thích cô? Anh muốn tái hợp với cô?
Thẩm Diễm không thể khống chế, nước mắt liền rơi xuống, cô chặn tay lên miệng không để tiếng nấc của mình đánh thức Bánh Đậu.
Cô ngồi cả đêm, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-sau-ly-hon/1391046/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.