Thấy mọi người thống nhất tôi gõ câu chào tạm biệt vào kênh bang rồi thoát game, gấp máy.
- Ngày anh định đến nhà em trùng với lịch offline rồi, tính sao giờ?
- Đổi sang cuối tháng này, em thấy được không?
- Anh tự hỏi bản thân mình ấy, có đủ tự tin để đến gặp mẹ em chưa?
- Anh sẽ cố gắng làm mẹ em hài lòng.
- Có cần gọi Phong đi cùng hay không?
- Không cần. Anh đi với em là được rồi.
Tôi quay lại, làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn anh:
- Em nhắc lại lần nữa, đường về nhà em rất khó đi. Em nói trước, nếu chỉ em với anh, giữa chừng anh đi không nổi em sẽ không vác anh lên đâu. Bởi vì em vác không nổi!
- Thật sự rất khó đi sao?
- Đúng vậy, là đường núi mà, có tầm hai ba trăm bậc thang bằng đá. Do người ta ghép đá núi với nhau thành đường, chỗ lồi chỗ lõm… Hay là chúng ta thay đổi kế hoạch một chút đi…
Tôi chủ động thương lượng với anh, đổi kế hoạch đến thăm nhà tôi thành đưa mẹ tôi đi xem mắt rể. Anh phản đối nói như vậy không thành ý. Anh nói anh sẽ ráng lê tấm thân tàn của mình tới tận nhà tôi một lần cho biết. Anh nói, đối với anh, leo núi vốn là điều xa xỉ nhất, bây giờ là cơ hội để anh tận hưởng cảm giác xa xỉ đó. Anh còn trách tôi là bà xã của anh mà không chịu ủng hộ anh cứ suốt ngày nói mấy câu làm nhụt chí chồng...
Hình như ai kia rất quyết tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-duyen-phan/73328/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.