Anh đến ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:
- Anh cho người sắp xếp thế này hợp ý em không?
Tôi bật người ngồi dậy nhìn quanh một lượt nữa, à, khá giống với cách bố trí phòng trọ của tôi. Anh chỉ đến một lần không ngờ lại nhớ kỹ từng chi tiết như vậy.
- Tính của em rất dễ chịu, vị trí đồ dùng trong nhà không nhất thiết lúc nào cũng như nhau. Đôi khi vui vui… sẽ cong lưng lên đổi chỗ tất thảy mọi thứ một lượt để tận hưởng cảm giác mới lạ.
- À…
Anh chỉ à một tiếng không có ý kiến gì. Tôi đứng lên đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên cạnh là khoảng trống của khuôn viên nhà anh, nền đất bên dưới cỏ mọc đầy rồi. Cách vách tường tầm hai thước là hàng rào, bên kia hàng rào là vách tường cao trọc trời của nhà hàng xóm.
- Nghe nói ngày mai rạp chiếu phim chiếu phim mới, là phim hành động của Mỹ, hình như rất hay, chúng ta cùng đi xem đi.
Tôi quay lại nhìn anh, có chút ngơ ngác. Lời mời này của anh có thể xem là gì? Là chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những cặp tình nhân khác ư? Là cầu hôn, ước định xong mới quay lại giai đoạn hẹn hò sao? Hay anh bỗng dưng cảm thấy hứng thú với phim nên muốn đi xem? Hay là… Nhưng mà trong đầu tôi bất ngờ nổ “bùm” một tiếng, tôi nhớ ra một chuyện khiến mọi điều lãng mạn theo tiếng nổ tan đi.
- Ngày mai em không đi được, em phải tham dự hội thao.
- Hội thao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-duyen-phan/73334/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.