Ngay sau đó nhỏ Phương hỏi tôi:
- Nói cho tao biết, anh chàng đó có phải là "bạn trai tin đồn" của mày không?
- Cái gì mà bạn trai tin đồn?
- Thì mọi người trong cơ quan đang bàn tán xôn xao đó.
- Theo như mày miêu tả hình như đúng là anh ta.
- Chân anh ta bị làm sao vậy?
- Bại liệt.
- Bẩm sinh hả?
- Không phải. Lúc nhỏ bị bệnh, di chứng suốt đời.
Tôi vừa nói vừa xách đồ vào nhà tắm chuẩn bị tắm. Nhỏ Phương cũng không thấy phiền, ngã người nằm dài trên giường tôi. Chúng tôi vẫn cứ người hỏi người trả lời.
- Sốt bại liệt sao? Tác nhân viruts?
Về sinh học con người tôi và nhỏ Phương cũng được học một ít, trong một lần cùng làm bài báo cáo chúng tôi có tìm hiểu một chút về vấn đề này, mặc dù nó không liên quan nhiều đến bài học.
- Ừ.
- Vì sao mày quen anh ta?
- Tình cờ.
- Nói dối, làm như tao không biết gì về mày vậy. Suốt ngày mày đi làm, về nhà là cắm mặt vào game, có tiệc tùng thì cũng cùng với mấy anh em trong cơ quan, thời gian đâu để "tình cờ" gặp anh ta!
Tôi cứ thế bị vạch trần sao? Dù sao nhỏ bạn này cũng là bạn thân, tôi cảm thấy chẳng cần nói dối làm gì.
- Nhờ cái game chết tiệt mày gửi cho tao lần trước nên tao mới quen anh ta.
- Hóa ra tao là bà mai à? Mày quen anh ta lâu chưa?
- Kết thân trên mạng hơn một năm, gặp mặt được vài tháng, xác định quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-duyen-phan/73341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.