Sau ngày hôm đó mối quan hệ của tôi và anh vẫn là người dạy và người học nhưng tôi biết trong tôi có cái gì đó thay đổi. Tôi không dám đến nhà anh thường xuyên nữa mà cách ngày đến một lần, anh hỏi vì sao, tôi bảo bận việc.
Hai tuần cứ thế trôi qua, cuối tuần tôi không có lý do gì để thoái thác không đến nhà anh để học. Vấn đề nằm ở chủ nhật cuối tuần thứ hai. Không phải đi làm nên sáng sớm tôi chạy đến nhà Vũ. Cửa bên trong mở nhưng tôi nhấn chuông ba lần vẫn không có người ra mở cửa. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ, gọi đến lần thứ năm mới có người nghe máy…
- Em đang đứng trước cửa nhà anh nè, anh đang ở nhà phải không, ra mở cửa cho em đi.
Sau đó tôi nghe tiếng thở mệt nhọc của anh, lúc sau nữa anh mới nói:
- Nga, em về đi, hôm khác hãy quay lại, anh bây giờ không thể ra mở cửa cho em.
- Anh sao vậy? Phong đâu?
- Phong về nhà cậu rồi.
- Anh có sao không?
- Anh không sao.
- Anh không sao tại sao lại không thể mở cửa cho em? Anh đang ở trong nhà đúng không?
- Ừ, nhưng mà…
- Anh không sao thật hả?
- Ừ.
- Anh đợi chút, em sẽ vào ngay.
- Nga, em muốn làm gì?
Tôi tắt máy không trả lời anh. Sau đó nếu có ai đi ngang nhà anh sẽ thấy cảnh tượng thế này, có một cô gái ăn mặc không tệ lại leo rào…
Tôi leo rào để vào nhà anh, tường rào nhà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-duyen-phan/73347/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.