Có phải tớ đúng là kẻ cực ngốc, đại ngốc không?
Ngốc nên mối hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, đi lướt qua cậu.
Khiến cậu phải chờ đợi trong cô đơn, tuyệt vọng, khiến cậu phải biến mất trong đau đớn.
Dù ở bên cạnh bao người bết mực quan tâm đến tớ,
Mà không có cậu,
Tớ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống thật cô độc biết chừng nào. Vì thế, xin cậu hãy thức dậy đi.
Chàng hoàng tử đang say giấc của tớ ơi!
“Đừng bỏ tớ đi nhé, Hứa Dực ơi, cậu đã đồng ý với tớ rồi mà! Cậu đã đồng ý sẽ ở bên tớ rồi mà! Hu hu...” Vừa khóc vừa gắng sức mở to mắt nhìn, trước mặt tôi chỉ là một vùng sáng trắng mênh mông.
Lẽ nào mình lại trở về với làn sương mù trắng xóa ấy rồi sao?
Cố gắng nhìn lại thật kỹ, tôi mới nhận ra màu trắng đang đập vào mắt tôi không phải là những giọt sương trong hư vô mà là một bức tường sơn trắng hòa với màu trắng của chiếc ga trải giường và tô điểm thêm cho màu trắng ấy là bộ quần áo vải trắng tôi đang mặc trên người.
“Hy Nhã tỉnh rồi, Hy Nhã.” Bên tai lại vang lên một giọng nói có vẻ rất hưng phấn mà vô cùng quen thuộc. “Bác ơi, em ấy tỉnh rồi!”
Đây hình như là... giọng nói của Thần.
“Hy... Nhã!” Lại một giọng nói khác ngập ngừng vang theo.
Bố?
Đây đúng là giọng nói của bố rồi!
Không thể nhầm lẫn được, đúng là bố đang gọi tên tôi rồi.
“Hy Nhã!”
“Hy Nhã!”
Hai hình ảnh thân quen cùng lúc xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434696/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.