Tùy tiện, kiên cường, đều là những cái cớ, đúng không?
Đều là những cái cớ khát khao giành lấy được tình yêu.
Cho nên, nếu như cậu phát hiện ra...
Mong cậu hãy nắm chặt lấy bàn tay đưa ra trước mặt cậu,
Đừng để tình cảm giữa hai người có bất cứ một khoảng cách nào dù là nhỏ nhất.
Khó khăn lắm mới định thần lại được, tôi chợt nhớ ra là mình còn phải đi tìm Hứa Dực.
Thời gian hiện trên đồng hồ lớn bên ngoài cửa sân bay nhắc nhở tôi, thời gian một tiếng sắp hết rồi, chuyến xe Fly sắp chuyển bánh.
Tôi nên ở lại đây tìm Hứa Dực hay lên xe đến trạm tiếp theo để tìm?
Nhưng xem ra có lẽ Hứa Dực không ở nơi này. Mặc dù thời gian một tiếng vừa rồi gần như là dành hết cho cậu bé đó, nhưng tôi cũng không bỏ qua bất kỳ một cơ hội tìm kiếm nào, thế nên, cứ đi đến trạm tiếp theo thì hay hơn.
Tôi nhớ tên trạm sau là Ống heo không vui.
Cái tên này quả thực rất thú vị, khiến tôi hơi hiếu kỳ, không biết rốt cuộc đó là nơi như thế nào. Sau khi quyết định, tôi chạy ra khỏi sân bay với tốc độ nhanh nhất.
Bác lái xe, nhất định bác phải chờ cháu đấy nhé!
Tôi thở dốc, chạy được đến trạm xe, thấy mọi người đang lần lượt lên xe. Tôi xếp hàng, ngẩng đầu nhìn thì thấy bác lái xe đang nhàn rỗi cho từng quả cà chua bi vào miệng, ăn ngon lành.
Trời...
Thật kỳ lạ, không hiểu sao bác lái xe lại có nhiều loại hoa quả đến vậy.
Lúc chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434711/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.