Bạn có một thiên sứ của riêng mình không?
Hóa ra thiên sứ của tôi đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu rồi.
Đó có lẽ là tình yêu do số mệnh định trước.
Khi người yêu đã mất tích đột nhiên xuất hiện,
Khi những chiếc lá xanh rơi vào động không đáy của những con đom đóm,
Tôi cũng... rơi vào động không đáy của nỗi nhớ thương.
Sau mỗi lần một mình lần mò trong những đám sương mù mịt mù, việc tôi có thể làm được là phải tiếp tục đi về phía trước, tuy là lần nào cũng không biết được đang có điều gì đợi tôi phía trước.
Nhưng thực ra, tôi luôn cảm thấy trống trải trong lòng. Vì vừa mới trải qua sự chia ly, bây giờ lại phải lên đường mà không biết phương hướng, mục đích, nên cảm giác cô đơn cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi.
Đi được một đoạn đường, từ trong những đám sương mù xuất hiện những đốm sáng xanh le lói. Đi xuyên qua gần hết đám sương mù, tôi phát hiện ra xung quanh có chút ánh sáng lập lòe, lúc mờ lúc tỏ.
Khi sương mù tan hết, tôi mới phát hiện ra mình đang đi trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Vừa mới đây thôi, vẫn còn là ban ngày, thế mà bây giờ đã biến thành ban đêm. Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, còn những gì mà mắt tôi nhìn thấy sáng lấp lánh kia lại là...
“Đom đóm!” Tôi mừng rỡ reo lên.
Vô số những con đom đóm vây quanh tôi, giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống, cùng tôi nô đùa vui vẻ. Đi dưới bầu trời đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.