Ra khỏi khán phòng, Nghiêm Cẩn đuổi theo Quý Hiểu Âu mời cô đi ăn.
Cứ ngỡ sẽ phải tốn nước bọt dỗ dành mời gọi thật lâu, nào ngờ Quý Hiểu Âu lại nhanh chóng gật đầu, điều này thực sự nằm ngoài dự tính của anh.
Nghiêm Cẩn liền đưa ý kiến: “Chúng ta đi ăn món Pháp ở Quảng trường Vạn Đạt nhé?”
Quý Hiểu Âu lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết không đồng ý đi ăn món Pháp, chỉ nhận lời đến cửa hàng Pizza Hut gần đó.
Nghiêm Cẩn tỏ vẻ không vui: “Sao vậy? Em định tiết kiệm tiền cho anh à? Ôi em gái, làm anh cảm động suýt khóc!”
Quý Hiểu Âu đáp: “Anh thích nằm mơ là quyền của anh, tôi không can dự.
Dĩ nhiên tôi thích ăn cả bàn món Pháp sang trọng nhưng còn phải xem đi ăn với ai!”
Nghiêm Cẩn cúi mình xin được chỉ giáo: “Đi ăn với ai có gì khác nhau sao?”
“Dĩ nhiên có khác.
Anh thử tính mà xem, từ món khai vị đến món tráng miệng, tổng cộng khoảng chín lần lên món, chia đều mỗi món khoảng 20 phút thì ít nhất cũng ba giờ đồng hồ! Ba giờ ngồi với người mình không thích, anh nghĩ như thế có đáng vui không? Không hề, cực hình thì có!”
“À,” Có vẻ như bây giờ Nghiêm Cẩn mới ngộ ra, “Ý em là chỉ có thể đi ăn món Pháp cùng người mình thích?”
“Đúng vậy, xem ra chỉ số IQ của anh vẫn trong giới hạn bình thường.”
“Em có thể đừng nói thẳng như vậy không?”
“Vậy phải xin lỗi anh rồi, vì thẳng thắn chân thành luôn là ưu điểm của tôi.”
“Nhưng anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350288/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.